”Bọn họ không dám không nghe con.”
Lời này, có rất nhiều ẩn ý trong đó, Trang Thư Tình làm như không có
nghe hiểu, “Bảo Châu.”
”Vâng, tiểu thư.”
”Nói cho Trần Nguyên, trói Đổng Minh Húc lại giao cho... giao hắn
cho ai?”
Trong mắt Bạch Chiêm xoẹt qua ý cười, “Trần Nguyên sẽ tự biết.”
”Bảo Châu, đi truyền lời.”
”Vâng.”
”Nam Châu, ngươi đi tìm Tam Tử, để hắn đến hỗ trợ đến sắp xếp từng
người lớn nhỏ trong Đổng gia, bất luận là ai, cũng phải đem tất cả đào ra,
những hạ nhân mang tội lớn thì ném đến quan phủ xữ lý theo luật lệ Đại
Chu, nhất là những quản sự trong phủ, một người cũng không tha, tội
không đáng chết thì xử phảt theo quy củ trong phủ, còn dư lại thì trước mắt
để đó, chờ tam cữu về nói sau, có công lưu lại, không công nhưng vô tội thì
thả đi, chờ chuyện này trôi qua, hạ nhân trong phủ đều thay mới một lượt.”
Câu nói kế tiếp Trang Thư Tình muốn nói cho hai vị lão nhân nghe,
hai người chỉ gật đầu, không nói lời nào.
”Đi thôi.”
”Vâng.”
Lúc này, Đổng Minh Húc đã nghe được lời Bảo Châu chuyển đạt tới,
hắn không dám tin trừng lớn mắt, thanh âm bén nhọn từ trong cổ họng
phun ra,“Trang Thư Tình, ngươi là một kẻ khác họ, sao lại dám vung tay
múa chân trước mặt Đổng gia, cút đi, Đổng gia...”