Lời còn chưa dứt, cằm đã bị Trần Nguyên vặn gãy, trên thực tế hắn
còn đang phiền lòng bản thân xuống tay quá chậm, để Đổng Minh Húc có
cơ hội nói ra mấy lời kia.
Trang Thư Tình đứng dậy phủi phủi xiêm y, nhìn hai vị lão nhân tươi
ười thảm nhiên, “Cháu gái đã thay ngoại tổ phụ giáo huấn hắn.”
Mấy năm này, tình phụ tử đã sớm bị hành động của đứa nghịch tử này
mài mòn, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. “Đều giao cho con xử trí.”
Đổng Minh Húc bị người môt trái một phải không chế không thể động
đậy, nhìn thấy người đi đến trước mặt lập tức tru gào lên, đáng tiếc không
có ai hiểu hắn nói gì.
”Đánh lên mặt hắn, dùng sức đánh.”
Trần Nguyên đã sớm muốn động thủ, lúc này được lệnh lập tức giơ
tay, Trang Thư Tình lại cản lại: “Đừng đánh bằng tay, bẩn, dùng đáy giày.”
”Ý hay.” Trần Nguyên lập tức cởi giày, từng quyền, từng quyền hạ
xuống mặt của Đổng Minh Húc, gương mặt của hắn lập tức sưng đỏ lên,
dính đầy đất đá.”
”Ngừng.”
Đổng Minh Húc tức giận muốn ăn sống nuốt tươi Trang Thư Tình, đời
này của hắn chưa từng chịu cảnh nhục nhã như vậy, chưa từng!
”Cảm thấy ta quá ngoan độc?” Trang Thư Tình ôm Niệm Niệm tiến
lên một bước, người không biết nội tình nhìn thấy chắc đều sẽ cho rằng
Trang Thư Tình nàng mới là người ác độc, nghĩ vậy, hình như lại thấy cũng
không sai.