Ý Ôn công công muốn chuyển đạt lúc này vô cùng quan trọng với
Đổng gia.
Chỉ khi hoàng thượng chịu bỏ qua thì chuyện này Đổng gia mới có thể
trôi qua trong yên bình, bằng không Đổng gia chỉ có thể tiếp tục rút gân lột
gia cho đến khi hoàng thượng vừa lòng.
”Thư Tình, Thư Hàn, tỷ đệ hai con ra bên ngoài nghênh đón đi.”
”Không cần thiết, ở trong này là được.” Bạch Chiêm dẫn đầu ta cửa,
hắn không thích những trường hợp ủy mị như là khóc giống lúc này, nếu
không phải Thư Tình còn ở trong phòng hắn sớm đã ra ngoài.
Trong quan niệm của hắn, chỉ có người vô dụng mới rơi nước mắt,
người giả chân chính sẽ không để cho bản thân có cơ hội để khóc, tuy
nhiên, Thư Tình là ngoại lệ, nước mắt của Thư Tình với hắn mà nói còn lợi
hại hơn cả vũ khí đã qua đặc chế.
Ỗn Đức tiến vào liền giật mình, bước chân cũng nhanh hơn, không đợi
người ĐỔng gia lên tiếng chào hỏi đã cúi người hành lễ với Bạch
CHiêm,“Lão nô tham kiến công tử.”
”Miễn, tới gặp ta hay tới vì Đổng gia?”
”Lão nô phụng mệnh hoàng thượng đến thăm Đổng đại nhân, tiện thể
cũng chuyển lời của hoàng thượng đến công tử.”
”Nói.”
”Vâng, hoàng thượng nói buổi tối chờ ngài và Trang tiểu thư cùng
nhau dùng bữa tối, nếu như ngài không đến, hoàng thượng sẽ xuất cung đến
tìm ngài.”
”Vậy cứ để...”