không người nào có thể cảm nhận được cảm giác buông tay tưởng chừng
như đã thất vọng hoàn toàn với cả ba nhi tử, nhưng khi biết vẫn còn lão tam
đang âm thầm bảo vệ bọn họ, hai người đều mừng rỡ như điên, hiện tại bọn
họ không dám yêu cần quá nhiều.
Lão phu nhân tự mình đến nâng người dậy, trước kia là hận, là oán,
ngay cả liếc mắt cũng không thèm để ý, lần này đánh giá kĩ đứa con trai
này một lần mới phát hiện Tam nhi gầy đi rất nhiều, đề phong huynh đệ,
cha mẹ trách oán, hắn còn hao hết tâm lực để bảo vệ tánh mạng của cha mẹ,
làm sao có thể không gầy.
”Tam nhi, tam nhi, tam nhi của nương... “Lão phu nhân không thể kìm
nén khóc lên, không giống như lúc trước chỉ lẳng lặng rơi lệ, mà đau đớn
ôm con trai khóc lên thành tiếng.
Trang Thư Tình ngược lãi nhẹ nhàng thở ra, khóc là tốt rồi, cảm xúc
của ngoại tổ mẫu kìm nén quá lâu, khóc lớn một hồi phát tiết ra cũng tốt.
Đổng Minh Dương vội vàng lau nước mắt đang không ngừng rơi
xuống của mẫu thân, không biết là an ủi chính mình hay an ủi mẹ ruột, “Đã
qua, đều đã qua, mọi chuyện rồi sẽ tốt, Đổng gia cũng sẽ tốt hơn...”
Giữa một mảng tiếng khóc, Trần Nguyên vôi vạng đứng ở bên ngoài
bẩm báo, “Công tử,Ôn công công đến.”
Bạch Chiêm đi đến cửa nhìn thoáng qua, không nhìn thấy người.
Trần Nguyên nhanh chóng giải thích, “Thuộc hạ đi trước bẩm báo, hắn
vẫn còn ở phía sau.”
Người trong phòng đều nghe được, vì vẫn còn lo lắng cho lão phu
nhân nên không kịp thay đổi xiêm y, chỉ có thể sửa sang lại một chút, tận
lực để bản thân không mất lễ nghi.