khổ, cho dù chúng ta tìm mọi cách để bù đắp cũng không thể bù đắp được
hết những thiệt thòi các con đã từng đối mặt, giờ là lúc chúng ta nên để con
cảm nhận được niềm hạnh phúc của gia đình.” Đổng Minh Dương bước
vào trong viện, một thư sinh nhã nhặn khi cười rộ lên vô cùng dễ nhìn, “Có
phải hay không?”
Hốc mắt Trang Thư tình đột nhiên đỏ lên. Nàng nghĩ, năm đó khi mẫu
thân là tiểu thư Đổng gia khẳng định tam cữu cũng đối với người ôn nhu
như vậy, che trở người như vậy, cũng đã từng dành cho người tình thân vô
cùng sâu đậm.
Đáng tiếc, người chưa từng quý trọng.
Nàng sẽ không phạm vào sai lầm của mẫu thân, tầm quan trọng của
thân tình với nàng mà nói còn sâu nặng hơn cả tình yêu, nàng tuyệt sẽ
không vì tình yêu mà vứt bỏ thân tình, nếu một người nam nhân chân chính
yêu quý nàng cũng sẽ không để nàng phải đối mặt với lựa chọn như vậy.
Tam cữu, là người thân của nàng.
”Vâng.” Trang Thư Tình cười, “Tam cữu, con chỉ cần như vậy.”
Trong lòng Đổng Minh Dương cũng không bình tĩnh như biểu hiện
bên ngoài, vỗ vỗ đầu nàng, trong lòng thầm nghĩ, ai, đại gia, ngài cũng
không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta chứ, ta chỉ xoa đầu cháu gái một chút
thôi.
Quay đầu nhìn về phía Thư Hàn, “Thư Hàn, không muốn nhận tam
cữu sao?”
”Đương nhiên không phải, tam cữu.”
”Hài tử ngoan.” Đổng Minh Dương liếc mắt nhìn Bạch Chiêm, mang
theo ý trêu ghẹo nhìn cháu gái, “Vị này, ta nên xưng hô như thế nào đây?