Nhìn Ngô Thiên nói xong lời liền phủi mông đi mất, Đổng Minh
Dương cười khổ không thôi.
”Tam gia, bọn họ đều là người có ân với Đổng gia, nếu như không có
bọn họ, Đổng gia sẽ không vì một chút rung chuyển này mà thẳng tay loại
bỏ hoàn toàn những hạ nhân này, lời nói tuy có chút không xuôi tai nhưng
cũng có ý tốt, ngài đừng để trong lòng
”Ta biết, Mạnh bá đi làm việc đi, ta cũng nên đi thỉnh tội với cha mẹ.”
Càng tiến vào bên trong phòng, bước chân Đổng Minh Dương càng
thả chậm.
Nhưng hắn lại cảm thấy, đây là thời điểm yên bình nhất của Đổng gia
trong những năm gần đây.
Hắn rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này.
Nguyên tưởng rằng mình còn phải cược đi hết thảy, thậm chí bằng cả
tính mạng mới có thể đổi về được, nhưng hiện tại hắn vẫn bình yên vô sự,
Đổng gia cũng đã thoát thai hoán cốt, đang phát triển theo hướng tốt.
Tứ muội muội. Muội sinh được một nữ nhi thật tốt.
”Tam cữu, người đến rồi sao không đi vào,“Cửa viện từ từ mở ra, một
tiểu cô nương mặt mang ý cười nhìn hắn, cực kỳ giống Tứ muội năm đó.
Phía sau nàng là một nam nhân và một tiểu nam tử, một trái một phải,
đều trong tư thế bảo vệ.
”Trên đường đến đây tam cữu luôn thầm cảm ơn nương của con, cảm
ơn muội ấy đã sinh được một nữ nhi rất tốt, cũng đang nghĩ nên như thế
nào để cảm ơn những việc mà con đã làm vì Đổng gia, nhưng khi nhìn thấy
con ta liền nghĩ, những ngày tháng các con lưu lạc bên ngoài đã quá cực