rút của dân, không bằng trực tiếp lấy gia sản của Trần Hữu, không thể để
đám quan lớn nhỏ tại Nam Đài Phủ chiếm được tiện nghi.
Nếu vẫn không đủ, Bạch Chiêm khẳng định sẽ có biện pháp
Về phần cái thứ hai, chính là quyền tạm thời chỉ huy Nam Đài Phủ,
cho dù là quan viên hay đại gia thế tộc, trước tình hình bệnh dịch hiện tại
đều phải nghe nàng điều khiển.
Những nơi khác dù có loạn như thế nào nàng cũng không xen vào,
nhưng bây giờ nàng tiếp quản Nam Đài Phủ, vậy người ở Nam Đài Phủ
phải nghe hiệu lệnh của nàng chứ không được đưa ra bất kỳ lệnh riêng nào,
cho dù muốn âm thầm hành động riêng thì cũng phải xem bản lĩnh của bọn
họ, ai có khả năng thì cứ đến, những nơi khác nàng không biết, nhưng có
nàng ở đây, nằm mơ mới có chuyện tốt như vậy.
Nàng không muốn lo lắng phải phòng trên tránh dưới. Dứt khoát liền
cầm lấy thánh chỉ, không cho bọn họ cơ hội động tay động chân.
Hoàng thượng cũng không hề do dự, hơn nữa còn chủ động tặng cho
nàng một tấm kim bài.
Một mặt của kim bài có hình một con rồng đang giơ móng vuốt. Một
mặt còn lại chỉ ghi bốn chữ, thấy vật như thấy trẫm, Trang Thư Tình thấy
tấm kim bào này có chút quen mắt nhưng cũng không có tiếp tục nghĩ
nhiều.
Mặt khác, vào ngày bọn họ xuất phát hoàng thượng còn hạ ý chỉ đó
ngay buổi lâm triều, cho nên, nàng làm việc ở Nam Đài Phủ cũng là danh
chính ngôn thuận.
”Bạch Chiêm... Chỉ Cố, về sau ta gọi chàng Chỉ Cố đi.”