Bạch Chiêm lập tức gật đầu, hắn đã sớm muốn nàng gọi như vậy, chỉ
là thấy Thư Tình gọi tên của hắn thuận miệng như vậy nên cho rằng nàng
muốn gọi hắn là Bạch Chiêm.
Trang Thư Tình cười cười, nắm lấy tay hắn lắc lắc, “Sau khi đưa ta
đến phủ của Trần Hữu chàng đi gặp Lương Chính Triệu đi, chỉ cần có binh
quyền trong tay, về sau làm việc sẽ càng thuận tiện.
”Không đi, để Tam Tử đến lấy là được.”
Để cấp dưới đi lấy binh phủ có thể sao? Như vậy có giống trò đùa
không?
Trang Thư Tình vội hỏi: “Có phải có chút không ổn hay không?”
”Không sao, ta còn ước gì hắn cầm luôn, chứ đừng đưa nó cho ta.”
Bạch Chiêm hừ hừ nói chuyện. Vô cùng mất hứng.
Trang Thư Tình không biết là hắn đang an ủi nàng hay đang làm nũng.
Việc này đến tay ai cũng là chuyện vui lớn, cho dù là hoàng tử nào
cũng đều ước gì có thể mau chóng nắm được binh quyền trong tay, cố tình
rơi vào tay hắn lại bị hắn ghét bỏ, hận không thể ném ra xa. Cũng khó trách
ngày đó hoàng thượng ra đến cổng chính mới ném lại một câu 'Binh quyền
của Nam Đài Phủ do ngươi tiếp quản' sau liền lập tức bỏ chạy.
Không ai hiểu con bằng cha, hiển nhiên hoàng đế bệ hạ cũng khẳng
định là biết hắn sẽ ghét bỏ.
”Chờ chuyện tình ở nơi này bình ổn chúng ta liền lập tức trở về, đến
lúc đó ai muốn tiếp nhận chúng ta cũng không quản.” Trang Thư Tình nhẹ
nhàng nói, về phần có phải sẽ khiến những người khác cảm thấy bất mãn
hay không nàng thật không hề lo lắng, đến kinh đô lần này cũng đã sớm dự
tính, tuy rằng không phải đi áp đầu người ta nhưng cũng không làm việc