Nói bốn vị ngự y sau khi đến đây không làm việc gì thì cũng oan uổng
cho bọn họ,tình hình bệnh dịch thì ai đều muốn chữa khỏi, cơ hội lập công
vô cùng tốt ở ngay trước mắt, bọn họ tất nhiên là động tâm.
Chỉ là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ là kẻ chịu tai ương, còn chưa đợi
bọn họ làm chuyện gì thì người đã bị bệnh đến không thể trở tay kịp.
Bọn họ cũng cảm thấy oan.
Cho đến khi nhìn thấy mọi người vây quanh một nữ tử trẻ tuổi tiến
vào, bọn họ lập tức liền đoán được thân phận của nàng, nhìn thấy nam nhân
bên người nàng, cơ hồ như nhìn thấy cứu tinh.
Lời nói trào phúng của nàng đã đưa đến đầu lưỡi, nhưng nhìn ánh mắt
của bốn người bọn họ vẫn không thể phun ra một chữ.
Bốn người lập tức quỳ gối trước Bạch Chiêm, “Tham kiến công tử.”
Bạch Chiêm cũng không thèm nhìn bọn hắn, nắm tay Trang Thư Tình
đi đến vị trí chính chủ ngồi xuống, ánh mắt tức giận nhưng không nói lời
nào.
Trang Thư Tình nhìn khí sắc bốn người bọn họ, từ khi vào cửa thì mùi
rượu đã vờn quanh chóp mũi, lập tức liền hiểu rõ, “Đã chuẩn bị tốt?”
Lần này đến đây có hai vị ngự y được điều đi theo Trang Thư Tình,
một người tên Lã Á Quân, một người tên Gừng Họa, từ ngày kia bọn họ đủ
biết Bạch công tử có bao nhiêu che trở Trang đại phu, sợ bốn người kia sẽ
nói lời khó nghe chọc tới Bạch công tử nên bọn họ vội vàng mở miệng giới
thiệu: “Đây là Trang đại phu, hoàng thượng đã phân phó, chúng ta phải
nghe theo sự sắp đặt của Trang đại phu.”
”Chúng ta đã sớm biết.” Vị lớn tuổi nhất trong bốn người cười khổ mở
miệng, “tại hạ Trình Quân, ba vị này là Chu Tề, Trương Thành, Lưu Tập