nương tay, mấy việc công lại cũng chỉ vỏn vẹn trong ba ngày, nhưng uy
danh của Bạch công tử cũng khiến nàng kiến thức được một phen.
Ở hoàng thành cũng dám kiêu ngạo như vậy, Nam Đài phủ thực không
tính là cái gì.
Xe ngựa chậm lại.
Trang Thư Tình vén mành lên ghé mắt ra ngoài nhìn: “Đến thành.”
Bệnh dịch rõ ràng đã nghiêm trọng đến mức này nhưng thành vẫn mở
lớn cửa, mọi người có thể tự do ra vào như thường.
Làm như vậy bệnh dịch còn không truyền nhanh ra ngoài mới là
chuyện là.
”Trần Nguyên, nói mọi người chú ý một chút, không được tiếp xúc với
bất kì người nào.”
”Trang tiểu thư yên tâm.”
Khoảng giờ này người ra vào thành không nhiều, đứng nhìn cũng
không được gì, mọi người lập tức tiến vào thành, đi vào Trang Thư Tình
mới biết được tình hướng ở đây nghiêm trọng tới mức độ nào, quét mắt
toàn thành, mười người tình hết năm người bị nhiễm bệnh nghiêm trọng,
bốn người bị nhẹ, một người thì nhìn như hoàn hảo nhưng theo nàng thấy
cũng đã phát bệnh khoảng hai ngày.
”Đi chủ phủ trước, ta muốn nhìn mấy vị ngự y kia!”
Trần Nguyên thấy không tử không có ngăn lại, tiến lên gọi tới một
người bình thường hỏi một chút, đoàn người lập tức chuyển hướng đến chủ
phủ.