”Hôm nay khiến thông gia chịu đã kích, ngày khác ta sẽ đến quý phủ
bồi tội.”
Dương phu nhân lắc đầu, chỉ gạt lệ, ngày thường nữ nhi chỉ nói mình
sống được rất tốt, phu quân đối với nàng rất tốt, hôm nay đến đây nữa ngày
cũng đủ để nàng nhìn ra con rể đối tốt với nàng là thật, nhưng có một bà bà
như vậy ngày thường sao có thể trôi qua tốt được.
Nếu không phải nàng không thể ngồi ở nhà chờ tin tức mà chạy đến
đây, nàng còn không biết Lưu phu nhân ương ngạnh như vậy.
Đáng thương nữ nhi của nàng a!
Lưu lão gia trong lòng tuy tức giận lão thê tử nhưng thời gian không
thể quay lại, trên mặt cũng không hiển lộ gì, quét mắt nhìn mọi người ở
đây, cuồi cùng dừng lại trên người Thanh Dương Tử, “Bên trong là Trang
đại phu?”
Thanh Dương Tử nửa điểm cũng không biết lúc nãy mình đùa giỡn
người khác một phen có gì là không đúng, nghe thấy người hỏi liền gật đầu,
còn bỏ thêm một câu, “Công tử nhà chúng ta không có tới.”
Lưu lão gia bị vạch trần tâm tư ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói vài
câu để vãn hồi mặt mũi, liền nhìn thấy phòng sinh mở ra, Liễu Tri Quỳnh
lập tức lộ mặt ra, “Sư phụ nói các ngươi nếu muốn nói chuyện thì ra ngoài
mà nói.”
“...” Này thật đúng là, một người so với một người càng không khách
khí. Lưu lão gia sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc cũng không nói ra lời gì.
Thanh Dương Tử vôi vàng gọi lại Liễu Tri Quỳnh đang muốn thu
người vào, “Trang tiểu tư có dùng máu hay không? Khi nào cần dùng?”