”Tạm thời không cần thiết.” Lời Trang Thư Tình từ bên trong truyền
ra, “Trước không cần rút máu.”
Liễu Tri Quỳnh trở về, sữ phụ đã khâu vết thương lại, động tác may vá
thuần thục giống như nữ hồng ngày thường các nàng vẫn thường làm.
Nhưng cũng lại không giống.
Thứ sư phụ khâu không phải xiêm y, mà là một cái bụng người đang
sống sờ sờ.
Nghĩ như vậy, Liễu tri Quỳnh đã ói một hồi lại muốn ói ra nữa.
Tư Giai Oánh thì tốt hơn một chút, cho dù muốn ói nhưng tới bây giờ
vẫn chưa ói ra.
”Nhìn cẩn thận, có rất nhiều loại phương pháp khâu lại, đây chỉ là một
loại trong số đó, khi thắt phải vòng qua như vậy.” Khâu tốt mũi cuối cùng
liền xong. Trang Thư Tình nghiêng đầu để người lau nhanh giọt nước trên
mí mắt, hôm nay mới động thủ lại, trời lại nóng, nàng cảm thấy xiêm y trên
người cũng nặng hơn không ít.
”Mỗ bụng lấy thai nhi, nguy hiểm nhất không phải là trước khi lấy đứa
nhỏ mà là sau khi đã lấy đứa nhỏ ra, lúc trước bị ép buộc lâu như vậy cũng
đã mệt mỏi, hơn nữa trong quá trình mang thai bụng trương quá độ, cổ tử
cung cũng mở to hơn so với bình thường, quá trình hậu sản không dễ dàng
không phục, chúng ta phải đề phòng trường hợp tử cung vì co rút dẫn đến
xuất huyết nhiều, không cần nói các ngươi cũng biết xuất huyết nhiều với
sản phụ mà nói có bao nhiêu trí mạng.
Mấy người đồng thời gật đầu.
Từ Giai Oánh hỏi, “Có thể dự phòng sao?”