”Đã thấy rõ một chút.” Nam nhân trên giường đăm đăm nhìn vị nữ đại
phu trước mắt hắn, cho dù bị hắn nhìn chăm chút, nàng cũng không chút
nào tránh né, không hề giống bất kì nữ nhân nào hắn đã từng gặp qua, trên
người nàng không có sự yếu đuối của nữ nhân, bề ngoài không chỉ không
kém, ngay cả trong xương cũng không hề có loại nhược khí này.
”Trang đại phu người không lo lắng sẽ cứu về một người mang đến
nguy hiểm cho ngài sao?”
”Nơi này là Hội Nguyên Phủ, không phải Cúc quốc.” Ra hiệu cho hắn
vươn cổ tay ra, Trang Thư Tình thản nhiên nói.
Sắc mặt Nguyễn Anh, Nguyễn Ngạn đột nhiên thay đổi, thân phận của
công tử...
Nhưng nam nhân đang bị nắm mạch trên mặt lại không có một tia biến
hóa, hắn biết thân thế của mình không thể giấu được nam nhân bên người
Trang đại phu.
”Tên của ta là Ngột Đê.”
Trang Thư Tình khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết, “Năng lực khôi phục của
ngươi không sai, bắt đầu từ hôm nay đã có thể ăn cơm bình thường, lúc
trước ngươi bị thương chủ yếu là mất máu quá nhiều, ta sẽ cho người chuẩn
bị thực đơn bỏ máu cho ngươi, Lâm Trân, ngươi mang vài người đến đổi
thuốc cho hắn.”
”Vâng.”
Trang Thư Tình đứng dậy, “Ngươi la ai cũng không liên quan gì đến
ta, hiện tại ngươi chỉ là bệnh nhân của ta, nếu có thời gian suy nghĩ những
chuyện lung tung không bằng ngẫm xem có thể lấy thứ gì để trả tiền chữa
bệnh đi, lúc trước vì giữ mạng của ngươi Thanh Dương Tử đã tốn không ít