dược tốt. Chờ hắn đến đòi, các ngươi lại không có bạc trả tiền thuốc, các
ngươi chắc chắn sẽ phải đi nhặt thi thể về cho hắn.”
Ngột đê “...”
Bọn họ một đường đến đây chạy trốn trối chết, sao còn nghĩ đến
chuyện cầm tiền theo.
Trang Thư Tình cũng không quản hắn, kiểm tra xong liền rời đi.
Liễu Tri Quỳnh vốn là tiểu thư Liễu gia, ở trước mặt một đám phu
nhân, tiểu thư của Hội Nguyên Phủ cũng có tư cách ngồi xuống nói chuyện.
Lưu thiếu phu nhân tất nhiên là không dám để nàng mời trà, đứng dậy
tiếp nhận ly trà nàng đưa đến.
Liễu Tri Quỳnh lại không để ý những chuyện này, cười híp mắt ôm lấy
đứa trẻ trong ta bà vú, “Thân thể tiểu công tử có tốt không?”
”Nhờ phúc của Trang đại phu, Ân Nhi hết thảy đều tốt.”
Ân nhi!
Liễu Tri Quỳnh hơi cân nhắc cái tên này trong lòng, thấy nàng ấy nhớ
ân sư phụ như vậy, trong lòng nàng cũng cảm thấy vui mừng, ý cười trên
mặt nhiều hơn hai phần.
”Thiếu phu nhân mang theo tiểu công tử đến y quán, ta không tránh
khỏi có chút nghĩ nhiều, thiếu phu nhân chớ trách... Sư phụ.” Liễu Tri
Quỳnh vội đứng lên.
Trang Thư Tình cười cười, ý bảo nàng đi làm việc của mình, “Thiếu
phu nhân hôm nay sao lại có thời gian đến y quán? Tiểu công tử có tốt
không?”