ngươi nguyện ý, cứ việc đến đây tìm ta, chỉ cần ngươi không ghét bỏ nơi
này khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc là được.”
”Ta còn ước gì toàn thân mình đều có thể lây dính vị thuốc, ngửi thấy
hương vị này, lòng ta liền an ổn.”
Người đến y quán càng ngày càng nhiều, trừ Trầm Hương năm ngày
ba bữa đến, Tô Vi cũng sẽ thường đến đây ngồi mấy canh giờ, bằng không
thì cũng ngoan ngoãn đi theo Trang Thư Tình, lời cũng không nói gì nhiều.
Trang Thư Tình rất thích nàng.
Một nữ tử trí tuệ lại an tĩnh như vậy sẽ rất xứng với Thư Hàn, nếu
trong nhà có một người tâm kế còn nhiều hơn cả tóc, khắp nơi gây chuyện
thị phi, không nói nàng sẽ chịu không nổi, Thư Hàn có thích thì Chỉ Cố vẫn
sẽ là người phát tác đầu tiên.
Vì thế ngày Tô phu nhân đến đây, Trang Thư Tình mời một mình nàng
vào nhã gian.
Nàng cũng không quanh co lòng vòng nói ra: “Tỷ đệ chúng ta phải giữ
đạo hiếu gần một năm nữa, trong lúc này sẽ không thể đàm hôn luận gả, chỉ
là Tô gia nhị tiểu thư thật sự đáng yêu, không định xuống sợ rằng sẽ bị nhà
khác đoạt đi, ta làm tỷ tỷ chỉ có thể hỏi phu nhân một chút, không biết Tô
phu nhân có vừa ý vị đệ đệ này của ta?”
Vừa ý, đương nhiên là vừa ý, nếu nàng chướng mắt Thư Hàn thì chắc
chắn sẽ không để Tô Vi thường xuyên tới nơi này kiếm được hảo cảm từ
Trang Thư Tình.
Tô phu nhân vui mừng vô cùng, nếu lúc đó không có lão gia một mực
ngăn cản, nàng đã sớm nói rõ với Trang Thư Tình, rất nhiều gia đình ở Hội
Nguyên Phủ đã sớm rục rịch, Tô gia tuy chiếm được tiên cơ, nhưng lấy tính