Thấy nàng cũng hỏi câu này, Dương thị nhịn không được lộ ra mềm
mại ý cười, “Ân Nhi tốt lắm, Trang đại phu cũng không cần gọi ta thiếu
phu nhân gì đó, khuê danh của ta là Trầm Hương, ngài gọi ta một tiếng
Trầm Hương ta cũng rất vui rồi.”
”Trầm Hương, người cũng như tên, tên hay.” Trang Thư Tình cùng
nàng ngồi bên ghế, “Vậy Trầm Hương cũng gọi ta Thư Tình là được.”
”Cuối cùng cũng chờ được lời này của Trang đại phu.” Dương Trầm
Hương cúi đầu cười nhẹ, nhất cử nhất động đều đẹp như họa, cũng nữ cổ
đại cũng không hơn gì thế.
”Nữ tử xuất giá không dễ về nhà mẹ đẻ, ta cũng không có nơi khác để
đi, đành đến nơi này của Thư Tình muội, công công muốn giao hảo với vị
công tử kia, chỉ là không thể tiến vào phủ nên ước gì ta có thể đặt lên giao
tình với muội, biết ta đến đây cũng không nói hai lời liền đồng ý.”
Dương Trầm Hương nói xong liền trầm mặc một lát rồi nói, “Thư
Tình muội có thể không biết, phu quân nhà ta đã xuất chinh theo Từ tướng
quân.”
Trang Thư Tình kinh ngạc, “Ta cho rằng lưu công tử là văn nhân.”
”Hắn quả thật là văn nhân, hơn nưa còn có một chức quan không lớn
không nhỏ, việc này vốn cũng không tới phiên hắn đi, chỉ là hắn chủ động
muốn đi, hắn muốn lập công nới chiến trường để có thể che trở tốt cho mẫu
tử chúng ta.”
Dương Thị vẫn như trước cười đến dịu dàng, chỉ là giữa mi gian lại
nhiễm vẻ sầu bi,“Từ tướng quân tuy từng có oai danh bách chiến bách
thắng, chỉ là ta vẫn thấy lo lắng.”
Cho nên nàng mới tới nơi này giải sầu, Trang Thư Tình lý giải gật đầu,
mỗi ngày nghẹ một bụng khí trong Lưu gia đúng là rất khó chịu, “Nếu