sai, có tư cách gì mà nói hắn?
Cón nếu là tỷ tỷ, hắn tiếp thu.
Trang Thư Hàn đang muốn nhận sai, chợt nghe tỷ tỷ mình nói: “Đây là
nhà ngươi, ngươi lại là trưởng tử, tại nhà mình lấy gạo, chỉ là một chút gạo,
còn là cho tỷ tỷ đang bị bệnh ăn, thì cho dù đến nha môn lý luận, cũng
không có người nào có thể nói ngươi trộm.”
Trang Thư Tình bình tĩnh sửa lại cho hắn, cũng không nói quá nhiều,
miễn cho việc nàng đem hắn dạy đến sai lệch, đứa nhỏ này nhỏ như vậy, lại
trong hoàn cảnh thế này, nguyên thân chủ yếu cũng là do tính tình quá
lương thiện, vốn nàng nên che chở đệ đệ, nhưng ngược lại còn để hắn chiếu
cố không ít, đứa nhỏ này tính cách đã có chút cực đoan, không được khinh
thường, nếu hắn đi vào con đường sai trái nàng muốn khóc cũng không có
chỗ để khóc đi.
Có phụ thân bằng không, có tổ mẫu cũng bằng không, vậy thì, người
thân của nàng cũng chỉ có một người đệ đệ này thôi.
Trang Thư Hàn mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt sáng lên, tỷ tỷ nói hắn
không có trộm, tỷ tỷ nói việc hắn làm là đúng, tỷ tỷ không có trách hắn lại
chọc phụ thân tức giận!
Nước mắt vốn đã kiềm lại đột nhiên liền rơi xuống, hắn không sợ bị
đánh, hắn sẽ lớn lên, một ngày nào đó hắn sẽ đem những thứ hiện tại phải
thừa nhận này trả lại bọn họ gấp trăm lần ngàn lần, hắn chỉ sợ một điều duy
nhất, là tỷ tỷ sẽ giống như nương rốt cuộc vẫn là không chịu tỉnh lại, hắn đã
không còn nương, nếu cả tỷ tỷ cũng...
Lúc trước tỷ tỷ nếu không phải vì bảo vệ hắn, cũng sẽ không bị phụ
thân dùng nghiên mực đập bị thương nghiêm trọng như vậy, hai ngày nay
tỷ tỷ không có tỉnh lại, hắn sợ đến không thể nào nhắm mắt lại, mệt nhọc
liền ấn cho bản thân bị thương, nếu hắn đau thì sẽ không mệt nhọc.