thêm vết nhơ, những người đó sợ nàng sẽ có ngày nổi danh nên nghĩ cách
bôi đen nàng, các bệnh viện khác cũng không dám lại mời nàng, bị khinh
nhường nàng lại không còn cách nào sống yên.
Tứ giận sao? Đương nhiên là tức giận, nhưng hiện thực cũng không
bởi vì ngươi tức giận mà có thể cải biến, nàng không có bối cảnh, không có
chỗ dựa vững chắc, cô nhi viện có nhiều đứa trẻ như vậy, không thể đem
thời gian hao tổn cho mình nàng, cắn răng một cái liền qua hai năm, nàng
đổi nghề làm bác sĩ thú y.
Nhưng do lời đồn đãi mà không một ai tín nhiệm nàng, động vật cũng
không.
Viện trưởng sau khi nàng lớn lên có nói qua, nàng là bị một tiểu cẩu
đưa đến cửa cô nhi viện, để tại đại sảnh, nếu không bởi vì nó, nàng tuyệt
đối không có khả năng được ở đây.
Sau này nó liền ở trong cô nhi viện giữ nhà, cho đến chết đi.
Nàng hồi nhỏ tuy rằng không hiểu được suy nghĩ của tiểu cẩu kia,
nhưng cảm tình cùng có rất tốt, khi nó chết nàng còn vì thương tâm nên
khóc một trận.
Cũng là theo khi đó bắt đầu nghiệm ra, cho dù có tâm có tiền thì ngươi
có thểnuôi dưỡng sủng vật, có thể cho nó hết thảy, nhưng không cách nào
cho nó trường thọ, sinh ra đã chịu thiệt, chỉ mong trước khi chết được sống
an ổn.
Nhớ lại truyện cũ, cuối cùng nàng lại thành bác sĩ thú y, chết trước mặt
nàng không biết có bao nhiêu động vật, trước còn cảm thấy rất khó chịu
nhưng lâu dần cũng trở thành thói quen.
Rõ ràng nàng đều đã quen, rõ ràng nàng đều đã chịu nhiều uỷ khuất,
rõ ràng nàng có thể khẳng định thực lực bản thân, giúp cho tình trạng của