cô nhi viện không còn khó khăn, không còn tai họa, cũng không chịu kích
thích gì, nhưng thế nào vừa ngủ dậy liền trở thành cỗ thân thể này?
Chủ nhân thực sự của khôi thân thể này đâu? Phải chăng hồn vía đã
đến thế giới của nàng? Nếu các nàng là trao đổi thân thể, như vậy, tất cả
trách nhiệm ở đây đều đặt trên vai nàng sao?
Nàng nghĩ không ra, cũng không nghĩ nữa, cô nhi viện tuy rằng cũ nát,
nhưng lại là nơi cho nàng hết thảy, viện trưởng đã già, thân thể cũng không
tốt, nàng hôm qua mới cùng đồng học hẹn thời gian để viện trưởng đi làm
kiểm tra sức khoẻ, Đào Tử lúc trước còn gọi điện thoại cho nàng nói có
việc muốn nàng hỗ trợ ý tưởng, A Quân nói muốn làm quân nhân, nàng
phải đi giúp đỡ, tìm xem quan hệ, trong viện những đứa bé sơ sinh lại được
đưa đến, nàng mua mấy hộp sữa bột còn chưa có đưa về...
Trang Thư Tình nâng lên một bàn tay áp trụ mắt, không để thứ chất
lỏng trong mắt chảy ra, vừa rời đi thì nàng liền nhận thấy, thí ra ở thế giới
kia nàng có nhiều ràng buộc như vậy, nguyên lai, nàng không buông xuống
được nhiều như vậy.
Nếu viện trưởng biết nàng chết, bà sẽ thấy khổ sở đến mức nào, chỉ
mong, chỉ mong thân thể viện trưởng có thể khoẻ mạnh, cho dù nàng không
thể gánh hết trách nhiệm, cũng đừng vì nàng mà khóc.
Nước mắt biểu hiện cho sự yếu đuối, nàng phải mạnh mẽ lên.
Hai tỷ đệ, từng người đều có suy nghĩ riêng, ở bên ngoài lại truyền đến
nhiều tiếng bước chân.
Trang Thư Hàn nghe tiếng bước chân liền biết người đến là ai, lập tức
ngẩng đầu lên nhìn qua, ánh mắt của hắn cùng ánh mắt giống như ánh mắt
hung ác của sói con.