Hắn phải đợi tỷ tỷ tỉnh lại, hắn muốn nói cho tỷ tỷ hắn sẽ ngoan, trước
khi hắn lớn sẽ không đi phản kháng mấy người kia, hắn không để tỷ tỷ thay
hắn chịu khổ...
Cũng biết là bản thân khối thân thể vẫn là một đứa nhỏ,đã phải chịu
nhiều uất ức, hiện tại biểu tình càng làm người ta thương tiếc, Trang Thư
Tình mũi chợt chua xót, đem đứa nhỏ kéo đến cạnh bản thân, nắm bả vai
gầy yếu của hắn, nhẹ vỗ nhẹ lưng hắn, không nói lời nào, không tiếng động
như đang an ủi con thú nhỏ bị thương.
Rất nhanh, trước ngực liền ẩm ướt.
Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn mông lung về phía trước, cảm xúc
phập phồng.
Nàng đáy lòng cũng khó chịu, vì đứa nhỏ này, cũng vì chính mình.
Nàng là Trang Thư Tình, nhưng không còn là Trang Thư Tình như
trước đây nữa.
Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, không biết cha mẹ là ai, không biết
chính mình sinh ra ở đâu, cũng may nàng vận khí đủ tốt, tại cô nhi viện kia
tuy rằng ngày qua ngày kham khổ, cũng không làm cho lòng nàng có nhiều
tâm sự, cứ vậy nàng bình an lớn lên, hơn nữa cũng không cản trở nàng học
tập.
Chính nàng cũng không chịu thua kém, liên một hơi học xong đại học,
khi đó, lòng nàng đều tràn đầy hãnh diện, đúng tám năm học trường y nàng
đều dựa vào học bổngđạt được mà tiếp tục học lên, hơn hai năm sau liền
thành bác sĩ phẫu thuật, cuộc sống của nàng rõ ràng là mới bắt đầu, lại bị
hiện thực khốc liệt cướp mất.
Sự cố điều trị xảy ra không liên quan gì đến nàng, nhưng đều bắt nàng
gánh chịu, bởi vậy nàng bị thu hồi chức vụ bác sĩ, lý lịch của nàng liền có