Trang Thư Tình thấy thế liền hiểu rõ, cảm xúc nhất thời thu lại, ánh
mắt nhàn nhạt nhìn về phía cửa.
Trong trí nhớ không có hảo cảm gì với di nương cùng thứ muội này,
trước mắt liền thấy hai người một trước một sau từ bên ngoài đi tới, vô tư
như đang ở phòng của mình, không thèm nhìn Trang Thư Hàn đang phẫn
nộ, và cái người đang còn nằm trên giường, đầu bị thương.
Thậm chí, mặt mày còn mang theo vẻ đắc ý, di nương là toàn không
cố kị, thứ muội cho dù không tỏ vẻ ra bên ngoài nhưng trong mắt nàng
cũng không hề che giấu khoái ý.
Dựa vào quy củ, Trang Thư Tình là con vợ cả, một di nương và thứ
muội đứng trước mặt nàng, một chút địa vị cũng không hề có, nhưng ở nhà
lớn, mẫu thân sau khi qua đời nàng lại bị bức phải gọi người kia là nhị
nương, không gọi có thể, chỉ là cuộc sống sẽ càng thêm khó khăn.
Ánh mắt của Trang Thư Tình không tệ, cũng khéo léo, biết không thể
chịu thiệt thòi trước mắt, liền sửa lại xưng hô, nhưng dù nghĩ như vậy thì
Trang Thư Tình cũng không thể nào nói ra miệng.
Nhìn kế nữ không còn giống như trước kia vội vàng chào đón hành lễ,
cũng không gọi nàng 'đại tỷ', chỉ là một bộ dáng không mặn không nhạt
nhìn nàng, Trần Kiều Nương tức giận trong lòng, thấy trong phòng không
có người khác liền chộp lấy cái cốc trên bàn muốn chuẩn bị ném qua.
thanh âm không quá lớn của Trang Thư Tình liền truyền đến, “Ném
chuẩn một chút, trúng đầu thì càng tốt, tốt nhất là để hôm nay Trang gia xử
lý một chút tang sự, cũng để cho di nương không thể cứ mãi nhắm mắt làm
ngơ.”
Trần Kiều Nương sửng sốt, cái cốc trong tay giơ lên trong lúc nhất
thời không biết nên ném hay không.