Cũng may Trang đại phu nhân hậu, tuy rằng ngoài miệng nói vậy
nhưng vẫn không thật sự đuổi hắn đi, chuyển thi thể mà thôi, không phải
chuyện gì to tát.
Bạch Chính Thụ từ lúc mới đến vẫn nóng lòng đứng ngồi không yên,
vừa nghe thấy thanh âm nói chuyện lập tức vội vàng từ phòng phẫu thuật đi
đến, tận lực xem nhẹ Bạch Chiêm đứng bên cạnh hướng về phía Trang Thư
Tình nghênh đón. “Trang đại phu, nhi tử đã đưa đến đây.”
Trang Thư Tình khẽ gật đầu với hắn, đi nhanh tiến vào phòng giải
phẫu.
Đứa nhỏ khoảng chừng sáu bảy tuổi đang nằm trên bàn mổ, tinh thần
rất kém, mặt không còn chút máu, bởi vì đau đớn hành hạ mà môi đều cắn
nát, nhưng vẫn chịu đựng không la lớn.
Trang Thư Tình đối với bệnh nhân luôn có tính nhẫn nại rất lớn,
huống chi đối phương vẫn là đứa bé, vàng vừa xem mạch vừa ôn nhu hỏi,
“Đau ở chỗ nào?”
Đứa nhỏ luôn là có thể nhận ra được ai đối với chúng chân tâm thật ý.
Thành thật chỉ vào đầu gối bên phải của mình, giọng run run nói, “Nơi
này.”
Thu tay lại, Trang Thư Tình cầm kéo cắt ống quần ra.
Từ bắp chân đến đầu gối bị lõ lại một chỗ lớn, máu bầm xung quanh
đã thành màu đen, không có dụng cụ nào giúp đỡ, Trang Thư Tình cẩn thận
xác nhận chỗ bị thương, xương chân đã bị đứt.
”Nhưng đại phu khác nói như thể nào?”
Bạch Chính Thụ vẫnlo lắng đứng một bên, hắn chỉ sợ nàng nói không
trị được, nghe thấy nàng hỏi vội vàng chỉ vào đầu gối và cẳng chân đứa nhỏ