nói: “Cái đại phu khác nói xương ở hai vị trí này đã bị gãy, nhưng vì bên
trong máu bầm đã tụ đặc lại nên không thể tiến hành bó xương.”
Trang Thư Tình hiểu rõ những đại phu kia băn khoăn cái gì, bọn họ
không dám cắt bỏ máu bầm, sợ sẽ không thể cầm máu được.
Nàng cũng không dám.
Sờ sờ vầng trán đã ướt sũng mồ hôi của đứa nhỏ, Trang Thư Tình hỏi
Cao Tử Lâm vừa mới vào phòng, “Cao đại phu có thường bó xương
không?”
Cao Tử Lâm khàn khàn trả lời. “Không tính là am hiểu, bình thường
miễn cưỡng cũng có thể làm được, nhưng vết thương nghiêm trọng như vậy
sợ là không làm được tốt.”
”Không sao, mỗi đại phu đều có sở trường riêng, Trinh Kha, ở Hội
Nguyên Phủ ai am hiểu bó xướng nhất?”
”Trương lão, Trương Cư Bình, ta đây lập tức đi mời hắn đến.”
Có phải hắn đã quên mất hắn là đại phu của y quán Cùng Tế chứ
không phải đệ tử của nàng? Trang Thư Tình lườm hắn một cái, cũng không
khách khí,“Đi nhanh một chút.”
”Được.”
Trầm mặc mở hộp dụng cụ ra, Trang Thư Tình tận lực suy nghĩ ngoài
giải phẫu còn có thể có phương pháp khác hay không, không phải lúc nào
cũng trông cậy vào giải phẫu, nhất là trong tình huống nàng không có nắm
chắc.
Có thể cắt một vết thương nhỏ sau đó hút máu ra? Đợi chút, hút máu!