”Nếu thật sự không có biện pháp nào không ta cũng chỉ có thể dùng
giải phẫu, nhưng trước mắt ta đã có phương pháp khác.” Trang Thư Tình
nhìn về phía lão nhân trước mắt, chòm râu của hắn hơi bay bay, “Trương
đại phu có nghĩ tới sẽ dùng đỉa?”
”Đỉa? Chuồn chuồn châu chấu?” Trương Cư Bình một khi nghĩ được
phương pháp chữa bệnh, ngay cả lòng hiếu kì cũng tận lực ép xuống, “Quả
thật có thể dùng đỉa để thử hút máu bầm ra.”
”Trang đại phu, tìm đến rồi.” Nguyễn Ngạn cầm trong tay một chiếc
hộp dính đầy bùn, bên trong còn chen chúc một đống đen tuyền.
Trang Thư Tình vẫn luôn không thích mấy thứ trơn trượt như thế này,
cũng không tiến lên tiếp nhận, “Ngươi cầm mấy con đặt lên đùi đứa nhỏ
thử xem.”
Bạch Chính Thụ sợ đứa nhỏ giãy dụa, vội vàng đưa tay che mắt lại
không muốn đứa nhỏ chứng kiến.
Đỉa vừa tiếp xúc da thịt lập tức từ trạng thái ngủ đông tỉnh lại, bám
chặt lấy chân hút lấy hút để.
”Để nhiều thêm mấy con.”
Nguyên Anh tiến lên hỗ trợ, chỉ trong chốc lát, máu bầm ở cẳng chân
và đầu gối đã tiêu đi không ít, đỉa hút máu no tự động rơi xuống, huynh đệ
hai người lại thêm con mới.
”Biện phá này dùng rất tốt.” Nhìn máu bầm chõ gãy xương dần dần
tiêu xuống. Trương Cư Bình tiến lên sờ sờ, hắn nối xương vài thập niên, chỉ
cần sờ liền biết phải xử lý nhu thế nào. Chỉ cần có thể loại trừ hết máu bầm,
xương liền có thể nối lại được.