”Điều đó không có khả năng, làm sao có thể... Triết Nhi nói con đã về
nhà ngoại tổ gia...” Đúng rồi, trước kia, mỗi khi nhạc phụ phái người đến
đón nhi tử nhất định sẽ cho người báo với hắn một tiếng, chưa bao giờ
không truyền một lời đã đến đón người đi, hắn lúc đó sao lại không nghi
ngờ.
”Tiểu tử kia đúng là khó lường.” Nhận vải bông Hạ Trân đưa đến cuốn
lại, Trang Thư Tình đẩy Bạch Chính Thụ sắc mặt đang rất khó nhìn qua
một bên, ôm nữa người đưa nhỏ lên, “Tỷ tỷ muốn làm người xấu, đệ có sợ
không?”
Đứa nhỏ nhìn nàng, lập tức liền lắc đầu, “Tỷ tỷ không phải người
xấu.”
”Nhưng mà đệ xem, ta sẽ dùng cái này buộc chặt miệng đệ lại.”
Đứa nhỏ có chút bất an, hiển nhiên chuyện này đã thành bóng ma
trong lòng, nhưng đứa nhỏ vẫn không đẩy Trang Thư Tình ra, trong mắt có
nghi hoặc nhưng lại không hỏi, cũng không sợ hãi.
Trang Thư tình nhìn đứa nhỏ, trong lòng lên men, đứa nhỏ này làm
nàng nhớ tới Thư Hàn khi lần đầu nàng nhìn thấy.
”Đệ xem, chân của đệ bị gãy, nếu như không sớm xử lý, sau nay sợ
rằng sẽ thành người què, đệ không muốn trở thành người què có phải
không? Nhưng mà quá trình chữa bệnh sẽ có chút đau, nếu đau quá trong
lúc vô ý sẽ cắn phải đầu lưỡi, nhưng mà chỉ cần đệ cắn chặt cái này thì sẽ
không sao, coi cái khăn này là người đệ chán ghét nhất, dùng sức cắn lấy.”
Đứa nhỏ lập tức dùng sức cắn lấy, trong nháy mắt Bạch Chính Thụ
muốn tiến lên hỏi, nhi tử đem chiếc khăn này thành người nào, là hắn, hay
là Triết Nhi, hoặc là kế mẫu.