”Thực ngoan.” Trang Thư Tình đau lòng đứa nhỏ, ôm hắn chặt một
chút, “Trương đại phu, hiện tại có thể bó xương chưa?”
Trương Cư Bình nhìn ánh mắt của nàng, so với lúc tiến vào như có
chút không giống, “Còn phải chờ một lát.”
Bạch Chiêm nhân nhịn, nhưng rốt cuộc không nhịn xuống được, tiến
lên trước, thuần thục kéo đứa nhỏ vào trong lòng bản thân, chống lại ánh
mắt không hiểu của mọi người mở miệng nói một câu: “Lát nữa đứa nhỏ
giãy giụa rất mạnh, nàng ôm không nổi.”
Ngẫm lại thân thể của mình, Trang thư Tình thành thật gật đầu, đúng
là như thế.
Nhưng thấy đứa nhỏ vẫn cố chấp níu lấy áo của bản thân không tha,
nàng cũng mềm lòng không có rời đi, nắm lấy tay của đứa nhỏ, nếu không
chú ý tới tuổi của Thư Tình, ba người thoạt nhìn càng giống như người một
nhà.
Lại đợi một hồi, Trương Cư Bình rốt cuộc mới nói có thể.
Bởi vì bị gãy hai chỗ, người bệnh lại nhỏ tuổi, Trương Cư Bình ra tay
rất cẩn thận.
Trang Thư Tình đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội quang minh
chính đại như vậy, nhìn chăm chút hành động của hắn vô cùng nghiêm cẩn.
Muốn nắn xương trở lại vị trí ban đầu phải điều chỉnh vô cùng cẩn
thận, đứa nhỏ đau đến toàn thân run rẩy, nhưng cho dù như thế đứa nhỏ vẫn
không hét lớn, thanh âm nghẹn trong cổ họng, Trang Thư Tình đứng gần
đấy nhất, thậm chí còn có thể nghe được tiếng thú thít gằn trong cuống
họng.
Lòng bàn tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ, còn có tơ máu chảy ra.