đường thông gia mà đã chọn vài vị cô nương tuyệt sắc, chỉ cần chờ có cơ
hội sẽ đưa đến trước mặt Bạch Chiêm, hắn nguyên bản cũng cảm thấy
không mấy nam nhân có thể chống cự được dụ hoặc của cái đẹp, mà lúc
này, hắn lại không nghĩ như vậy.
Nếu Bạch gia thật sự làm như vậy, chẳng những không thể xoa dịu cơn
giận của Bạc Chiêm, sợ rằng ngay cả Trang Thư Tình cũng sẽ không thèm
nhìn mặt bọn họ.
Tuy rằng hắn nhận ra được làm như vậy cũng vô dụng, nhưng những
người trong nhà lại không nghĩ như vậy.
Bạch gia a...
Đợi đến khi bó chân xong, đứa nhỏ giống như được vớt ra từ trong
nước.
Khí lực dùng hết như bị bệnh sốt rét, ánh mắt nửa khép, mắt thấy lập
tức liền muốn ngủ thiếp đi.
”Thương đến gân cốt phải dưỡng hơn trăm ngày, phải dụng tâm chăm
sóc, nếu còn động đến miệng vết thương chỉ sợ sẽ lưu lại di chứng, tốt nhất
là không nên trở về Bạch gia.”
Sắc mặt Bạch Chính Thụ hết đỏ lại trắng, hồi lâu mới trả lời, “Ta sẽ
đưa nhi tử về bên ngoài tĩnh dưỡng.”
Trương Cư Bình căn dặn vài câu, Liêu Tri Quỳnh chạy chậm tiến vào,
“Sư phụ, có người cầu chẩn bệnh.”
”Tình huống như thế nào?”
Cao Tử Lâm vội vàng đi ra ngoài, Liễu Tri Quỳnh lại nói: “Bị thương
ở bụng, ruột đều lòi ra ngoài, máu chảy đầy đất.”