Trang Thư Tình thu liễm thần sắc thoải mái, “Nâng vào đây, Giai
Oánh, chuẩn bị giải phẫu, đứa nhỏ hiện tại một thân đều ra mồ hôi, không
thể ra ngoài chịu gió, Hạ Trân, ngươi đi an trí phòng bệnh cho đứa nhỏ
trước, dùng cáng lót vải mềm nâng về phòng, chú ý đừng để chạm đến
chân, những người khác mau chóng xử lý lại phòng giải phẫu, tốc độ phải
mau.”
Cao Tử Lâm nhìn Trang Thư Tình như vậy cảm thấy vô cùng xa lạ,
nàng chính là trung tâm của phòng giải phẫu, mọi người tất cả đều nghe
nàng điều động, chỉ cẩn nàng nói không có người nào dị nghị mà lập tức
chấp hành.
Hắn nghĩ, nếu hắn hiểu những lời nàng nói, hắn cũng sẽ nguyện ý bị
sai sử, Trang đại phu như vậy thật khiến người tin phục, phảng phất như chỉ
cần có nàng ở, tất cả bệnh đều có thể trừ.
Mà lúc này, hắn chỉ có thể ly khai phòng bệnh, miễn làm vướng tay
vướng chân.
Trình Kha lại hoàn toàn tương phản, bất kì ai cũng đều mơ tưởng
muốn đuổi hắn ra ngoài.
Mơ tưởng!
”Trang đại phu, không biết lão phu có thể lưu lại giúp ngài một tay
hay không?”
Trang Thư Tình sửng sốt, động tác mang bao tay hơi dừng một chút
sau đó liền tiếp tục, “Có thể có Trương đại phu giúp đỡ là vinh hạnh của
ta.”