Tính nhẫn nại của đứa nhỏ này vô cùng cao, tính tình như vậy không
có khả năng trời sinh đã thế.
Bạch Chính Thụ không tới gần, tay vắt chéo sau lưng, không để người
khác nhìn thấy tay hắn lúc này cũng đang nắm thành quyền, dùng sức nhẫn
nại.
Thê tử kết tóc chết vì khó sinh, liều mạng cũng phải sinh được nhi tử.
Giống như Lưu gia thiếu phu nhân, lúc đó thê tử của hắn cũng như
thế, nhưng khi đó Hội Nguyên Phủ vẫn chưa có Trang Thư Tình.
Một năm rưỡi sau hắn lại cưới, kế thê rất nhanh có thai, sinh hạ nhi tử
thứ hai.
Hắn vẫn cho là kế thế đối với trưởng tử rất tốt, biểu hiện của nàng đối
với mọi người cũng như thế, nhưng Triết Nhi mới bốn tuổi, nếu không có
người dạy hắn, hắn sẽ không làm như vậy với ca ca, người có thể ảnh
hưởng đến hắn, chỉ có khả năng là kế thê.
Lời nói việc làm đều mẫu mực, không ngờ lại là... Nàng ta quả thật
dạy con rất tốt.
Hắn đau lòng đại nhi tử, nghe lời nhu thuận, lại còn cực kì thông
minh, học cái gì cũng đều rất nhanh, hắn tự tay nuôi lớn đại nhi tử, nhưng
hắn tự nhận bản thân cũng không hề bất công, đối với ấu tử cũng giống vậy
không hề kém.
Trước khi vào cửa rõ ràng đã biết hắn có con trai, cũng từng thề rằng
sẽ đối đãi với đại nhi tử như con ruột, như thế nào lại...
Bạch Chính Thụ nhìn về phía Bạch Chiêm, đây là lần đầu tiên hắn tiếp
cận với đứa nhỏ của đường tỷ, lời đồn đại của Bạch gia về hắn cũng rất
nhiều, thậm chí vì muốn hòa gia quan hệ của hắn với Bạch gia bằng con