chừng còn có thể dịu đi cơn giận của hoàng đế.
”Ta đã biết, nếu chuyện đã như vậy chỉ có thể làm đến nước này.”
Trang Thư Tình nỗ lức để bản thân tỉnh táo suy nghĩ, Từ Công Mậu sẽ
không thể không biết hắn mất tích đối với Từ gia sẽ mang đến ảnh hưởng
như thế nào, là chủ tướng, chết trên chiến trường mới có thể bảo toàn tính
mạng cho toàn gia, tuyệt không thể trốn.
Nhưng hắn lại mất tích, hơn nữa lại mất tích cùng hai con trai, tình
hướng như vậy sẽ có hai loại khả năng.
Một là bọn họ đã chết, chỉ là có người muốn trảm thảo trừ căn, tạo
dựng tình huống giống như hắn đã mất tích, muốn toàn bộ Từ gia chôn
cùng.
Còn một khả năng khác, Bọn họ đã ẩn nấp đi.
Nếu là khả năng thứ hai, nói không chừng trên tay bọn họ đang nắm
giữ bí mật gì đó khiến quân địch khủng khoảng.
Trang Thư Tình túm chặt lấy Bạch Chiêm, đem hoài nghi của mình
nói ra.
Bạch Chiêm bị nàng nắm chặt lấy tay, nhìn khớp ngón tay của nàng
đều trắng bệnh, hắn nhẹ nhàng tách ra, sau đó nắm lấy bàn tay nàng. “Trần
Nguyên, đi thăm dò.”
”Vâng.”
”Hoàng thượng có cho đòi Từ gia lên kinh hay không?”
Bạch Chiêm gật đầu, “Chuyện xảy ra như vậy lên kinh cũng là bình
thường.”