”Ngoan.” Đem phong thư bỏ vào bao bố đặt bên miệng Niệm Niệm,
Niệm Niệm cắn lấy, cọ cọ tay Trang Thư Tình để nàng yên tâm.
Trang Thư Tình sờ sờ đầu của nó. Nhìn về phía Chỉ Cố.
Bạch Chiêm gật đầu, đi ra ngoài an bày một người đi chỉ đường.
Thư Tình không muốn hắn tham dự vào chuyện này, hắn liền ngoan
đứng bên cạnh nàng, cho dù chuyện này hắn đã sớm quen.
Gia đình luôn luôn hòa thuận nhưng buổi sáng hôm nay Từ gia đã
không hề nghe thấy bất kỳ tiếng nói cười nào, ngay cả hạ nhân cũng không
có.
Từ Giai Oánh ôm cánh tay mẫu thân, cảm thấy lo sợ không yên.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Từ gia cũng có lúc sẽ trở nên như thế này.
”Nương, ta đi cầu xin sư phụ, nàng...”
”Không được.” Từ phu nhân như là già đi mười tuổi, những nếp nhăn
ngày thường bảo dưỡng rất tốt nhưng lúc này lại hiện ta trên mặt, “Bây giờ
ai tới hỗ trợ cũng không có kết quả tốt, đến cũng chỉ như kéo người xuống
nước.”
”Phụ thân... Phụ thân người...”
Từ phu nhân nhắm mắt lại, nam nhân nàng theo cả đời hiện tại cũng
không biết là còn sống hay đã chết, Còn có hai con trai của nàng!
Nữ quyến trong phòng tất cả đều đỏ bừng hốc mắt.
Cửa được đẩy ra, nam đinh duy nhất của Từ gia Từ Khanh Bình sống
lưng thẳng tắp, hắn đứng ở cửa nhưng không tiến vào, “Nương, tiểu muội,
ta có chuyện muốn nói, hai người theo ta.”