”Nếu như có người nữa đường nhảy ra cướp người đi, lại đem chuyện
này đổ lên đầu ba phụ tử Từ gia thì sao?”
Bạch Chiêm quay đầu liếc mắt nhìn Trần Nguyên, Trần Nguyển tỏ vẻ
đã hiểu, sau đó xoay người rời khỏi.
”Trần Nguyên, đợi một chút.” Trang Thư Tình gọi hắn lại, một lát sau
mới mở miệng. “Không thể kéo công tử nhà ngươi vào.”
Trần Nguyên tươi cười, trầm giọng xác nhận.
Giao cho Tri Quỳnh một số chuyện sau đó Trang Thư Tình liền trở về
nhà.
Lão gia tử tất nhiên là đã nghe được lời đồn đãi, vốn định hỏi mấy câu
nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cháu gái liền thu lời lại.
Trong lòng đang ủ rũ không thể cùng nhị lão nói chuyện, Trang Thư
Tình chỉ chào hỏi hai vị một lát rồi trở về phòng. Sau khi trở lại phòng,
Trang Thư Tình ngồi dựa vào Bạch Chiêm một lát đột nhiên đứng dậy mài
mực viết thư.
Viết xong ba tờ giấy lớn mới ngừng bút.
”Niệm Niệm.”
Niệm Niệm mấy ngày nay đều ở tại Trang gia, nghe tiếng Trang Thư
Tình gọi liền chạy đến.
”Ta cho người dẫn đường, ngươi đứng trên nóc nhà đuổi theo hắn,
giúp ta đem bước thư tay đưa đến tay Giai Oánh, chỉ có thể đưa cho nàng
biết không?”
”Ngao ô.”