Những người khác cũng muốn đi theo, ánh mắt Từ Khang Bình đảo
qua, thân vừa chuyện lại đều ngồi xuống.
Từ phu nhân dù sao thì tuổi cũng đã lớn, bên ngoài tỏ vẻ không sao
nhưng thân thể đã sớm không chống đỡ được, thế nhưng mỗi bước đi đều
rất thong thả.
Ra cửa, ly khai tầm mắt những người khác, Từ Khang Bình ngồi xổm
xuống, đưa lưng về phía Từ phu nhân, “Nương, người lên đi.”
Từ phu nhân nháy mắt hốc mắt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng không để
nước mắt rơi xuống, để nữ nhi kéo mình lên lưng của nhi tử.
Từ Giai Oánh vừa rới lệ vừa đỡ nàng, đi theo tam ca ra ngoài.
Nhưng đi tới đi lui nàng liền cảm thấy không thích hợp, “Tam ca, đây
không phải...”
Từ Khang Bình liếc nhìn nàng một cái, “Đến sân của muội.”
Có phải là phụ thân đã trở lại? Từ Giai Oánh bước chân nhanh hơn,
còn chạy lên trước Từ Khang Bình.
Cửa việc đẩy ra, nàng không biết là thất vòng nhiều hay cao hứng
nhiều hơn.
Không phải phụ thân hay huynh trưởng trở lại, mà là con sói vẫn đi
theo sự phụ đứng chính giữa sân.
Niệm Niệm nhìn thấy nàng liền chạy tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn
nàng.
Trong lòng Từ Giai Oánh cũng có chút e ngại, thấy trong miệng nó
cắn thứ gì đó nàng thử thăm dò đưa tay lấy, “Là sư phụ gửi cho ta sao?”