”Điều kiện tiên quyết là cha còn sống trở về.” Từ Khang Bình nói,
“Nếu cha trốn đi, người sau lưng thao túng hết thảy không biết sẽ phái bao
nhiêu người đi tìm hắn, không phải dễ đào thoát như vậy, nương, nhi tử
mang người đi tìm cha.”
”Từ gia hiện chỉ còn một nam đinh là con, nếu con cũng đi, nữ tử
chúng ta phải làm sao bây giờ? Huống chi hiện tại Từ gia nhất định không
thể hành động thiếu suy nghĩ, nói không chừng Từ gia đã sớm bị người
khác giám thị, con tìm được cha con không khác nào giúp bọn họ tìm được,
không ổn.”
Tâm Từ phu nhân trở nên an ổn, tinh thần cũng trở lại một chút.”
Trang đại phu mặc dù không nói rõ,,nhưng nàng nói như vậy chắc chắn là
nàng đã nhờ người đi tra xét, thân phận Bạch công tử ta biết, chỉ cần hắn
nguyện ý hỗ trợ, so với cả nhà chúng ta hợp lại còn mạnh hơn rất nhiều,
Bình Nhi, con an phận một chút cho ta, lớn nhỏ trong nhà đều cần con bảo
vệ, con không được đi đâu hết. Nếu cha con và lão đại lão nhị xảy ra
chuyện gì, con chính là người duy nhất có thể gánh vác Từ gia, đại gia tộc
này chính là trách nhiệm của con, đến lúc đó nếu hoàng thượng thực sự
phái người đến bắt chúng ta, dọc theo đường đi cũng phải dựa vào con.”
”Nương. Con biết, con ở nhà, sẽ không đi.”
Từ phu nhân gắt gao nắm chặt ba lá thư mỏng, trước mắt một trận
hoảng hốt, nhắm mắt lại áp chế cảm giác hoa mắt và bi thương nổi lên
trong lòng, thầm nói với chính mình rằng, hiện tại là lúc sinh tử tồn vong
của Từ gia, nàng không thể đánh cược.
Phía bên kia, Trần Nguyên đang chuẩn bị tiến vào bẩm báo với Bạch
Chiêm.
”Đến rồi, hiện tại đã có mười chín người trà trộn vào trong thành,
thuộc hạ đã cho người tra xét và coi chừng bọn họ.”