”Vâng.” Trần Nguyên thuận thế kiến nghị, “Công tử, nhân thủ ở kinh
đô quá ít, có phải nên thêm một chút hay không?”
”Hiện tại không phải là thời điểm thêm nhân thủ, chuyện này nói sau.”
Trần Nguyên nghe liền hiểu, lúc này không biết bao nhiêu người đang
nhìn chằm chằm công tử, quả thật không nên làm chuyện gì đưa tới những
người kia chú ý.
Mỗi ngày trang Thư Tình vẫn lui tới y quán và Trang gia.
Vì có chuyện trong lòng nên cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật sự rất
chậm, hồi tưởng cuối năm trước đến đầu tháng ba cũng đã gần nửa năm,
mới có cảm giác thời gian qua nhanh một chút.
”Trang đại phu, ngài mau đi xem Ân Nhi.” Dương Trần Hương nhanh
chóng tiến vào, bộ dáng không còn nhìn tĩnh dịu dàng như trước.
Trang Thư Tình chỉ cho rằng nàng lo lắng nhi tử, cũng không nghĩ
nhiều, vừa đứng dậy tiến ra đón đứa nhỏ vừa nói: “Mấy ngày nay thời tiết
chuyển đổi, lạnh hơn bình thường một chút, có phải không chú ý kỹ hay
không?”
Dương Trầm Hương nắm lấy tay Trang Thư Tình, lòng bàn tay nàng
rất lạnh, ánh mắt thẳng tấp nhìn vào trang Thư Tình, “Đêm qua ta ngủ quá
say, đứa nhỏ đá chăn cũng không biết, bây giờ có chút nóng lên, Trang đại
phu người xem thử đi.”
Đứa nhỏ không bị sốt!
Trang Thư Tình đột nhiên nhớ tới một chuyện, phu quân của Dương
Trầm Hương, đại công tử Lưu Xuân Hiền đã đi theo Từ tướng quân lên
chiến trường! Vậy chuyện đứa nhỏ là do Dương Trần Hương nói dối...