Ánh mắt Bạch Chiêm như đang dừng trong hư không, “Có ai trong đó
tiếp xúc với Phương Nhạc Sơn hay không?”
”Tạm thời thì không có.”
”Người phái đi vẫn không tìm được bọn họ?”
Trần Nguyên lắc đầu, “Không có tin tức truyền đến, gừng càng già
càng cay, nhớ năm đó Từ Công Mậu cũng là nhân vật uy danh bốn phương,
hẳn là có chút bản lĩnh.”
Một hồi lâu Bạch Chiêm cũng không nói gì, trần Nguyên cũng không
dám động, cho tới bây giờ hắn vẫn không đoán tâm tư của công tử, cũng
tận lực không đi đoán
Trà từ nóng chuyển lạnh, Bạch Chiêm mới nói: “Lúc này ai không
chịu an phận?”
Thân thủ ở kinh đô đã rút hơn phân nửa, tin tức bên kia đưa đến so với
lúc trước ít hơn rất nhiều, thuộc hạ đã đi tra, phát hiện người ra tay là...
Trưởng công chúa.”
Bạch Chiêm suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra Trưởng công chúa
trông như thế nào. Luận theo tuổi nàng hắn là đã thành thân mới đúng,
chẳng lẽ công chúa không xuất giá cũng vì muốn được đến vị trí kia?
Thấy công tử không nói chuyện, Trần Nguyên lại nói: “Thuộc hạ cảm
thấy Trưởng công chúa chính là đang ngụy trang.”
”Nga?”
”Nàng không có bản lĩnh kia.”
”Không đầu óc nhưng có dã tâm, không lợi dụng nàng thì lợi dụng ai,
tiếp tục tra.”