“Tình huống của Từ tướng quân y thuật của ta không giúp được, Chỉ
Cố, chàng nghĩ biện pháp mang Hạ Trân đến đây, thuật trâm cứu của nàng
ấy có thể giúp được một chút.”
Bạch Chiêm liếc mắt nhìn Trần Nguyên, Trần Nguyên hiểu ý, lập tức
đi an bày.
Từ Khang Thắng cảm kích nhìn nàng, nguyên bản hắn còn có chút lo
lắng Trang đại phu e ngại bọn họ đang bị chu sát nói không chừng bản thân
còn bị quấn vào, ít người dưới tình huống như vậy còn có thể bảo trì bình
tĩnh.
Trong thời giân chờ đợi, hắn và Xuân Hiện đã thương lương không
dưới năm phương pháp khá nhau để ứng đối, nếu người tới không phải
Trang đại phu thì sẽ xử lý như thế nào.
Cũng may Trang đại phu thật sự đến.
Trước kia có nghe đưa than sưởi ấm trong ngày thuyết rơi là một hành
động vô cùng cảm động lòng người, hiện tại hắn dường như cảm nhận được
rồi.
Tình huống Từ Khang Thắng biết được không nhiều, muốn biết rõ
ngọn nguồn thì phải chờ Từ tướng quân tỉnh lại.
Bời vì độc không dễ giải như lúc trước nên khi Hạ Trân đến vẫn chưa
có được thuốc giải, Trang Thư Tình trước để Hạ Trân trâm cứu cho Từ
tướng quân trước.
Nàng kéo Bạch Chiêm ra khỏi phòng, thở ra ngụm khí đã nghẹn hồi
lâu, “Cảm giác không tốt lắm.”
Bạch Chiêm nắm chặt lấy tay nàng, nhẹ “Ừm” một tiếng phụ họa,
không nói cho nàng việc này sợ là có liền quan đến hắn.