Hắn chưa bao giờ từng vì phụ thân là hoàng đế mà cảm thấy siêu việt,
ngược lại còn vì thân phận của hắn mà đã từng có ý nghĩ không muốn nhận
thức, rất phiền toái.
Liền như lúc này vậy.
“Giải dược đã làm tốt.” Thanh Dương Tử bưng một chén nước đen
tuyền đi đến, nhìn thấy hai người đang ôm nhau liền ‘A’ một tiếng thật dài,
năm ngón tay che kín mắt, “Không nên nhìn, không nên nhìn.”
Trang Thư Tình kiếc hắn một cái, tự biết không thể tiếp tục ở trước
mặt mọi người thân mật với Chỉ Cố.
Từ Công Mậu tỉnh lại đã là trời tối.
Con trai thứ vui mừng khóc lên, Lưu Xuân Hiền ánh mắt đỏ hồng,
Trang đại phu ở đây, Bạch công tử cũng ở đây, xem ra hắn còn sống.
Đầu óc trì độn hồi lâu mới thong thả suy nghĩ, hình ảnh đầu tiên chảy
vào đầu là cảnh tượng trưởng tử hy sinh trước lúc hắn ngất đi.
Trang Thư Tình nhìn mặt hắn đột nhiên trắng bệch, hơi thở dồn dập,
môi biến sắc liền biết là sự tình không tốt, bước lên phía trước xem mạch,
quả nhiên là tức giận công tâm.
“Từ tướng quân, người chết đã chết, người sống vẫn phải sống tiếp,
ngài không thể xảy ra chuyện, Từ gia một đại gia tộc vẫn phải chờ ngài
gánh vác.”
Dồn dập thở dốc mấy tiếng, Từ tướng quân mới dần dần bình thường
trở lại, lão lệ từ khóe mắt chảy xuống.
Trang Thư Tình cảm thấy mũi chua chua, nhưng không biết an ủi nỗi
đau mất con của vị lão nhân trước mắt như thế nào.