Cũng may Từ Công Mậu không thất thố bao lâu liền gắng gượng lại.
”Thắng nhi, Xuân Hiền, một đường đến đây làm khó hai ngươi mau đi
nghỉ ngơi.”
”Cha...”
Lưu xuân hiền xác nhận, lôi kéo từ Khang Thắng ra ngoài.
Hạ Trân cũng tự giác ra khỏi phòng, đứng ngoài cửa trông chừng.
Trầm mặc một lát, Từ Công Mậu mới mở miệng, “Bọn họ là hướng về
phía công tử ngài ra tay.”
Đầu Trang Thư Tình như ông ông lên từng tiếng, thế nhưng… thật sự
như vậy, “Bởi vì Từ gia có quan hệ gần với ta, mà ta với Chỉ Cố… cho nên
muốn trừ bỏ ngài?”
“Không phải đơn giản như vậy.” Từ Công Mậu giãy dụa muốn ngồi
dậy nói. Thanh Dương Tử tiến lên giúp một phen, trong triều ai cũng biết
Hội Nguyên Phủ là địa bàn của công tử, không ít người từng can gián
hoàng thượng, nhưng hoàng thượng không hề nói tới chuyện gì về công tử,
còn thường xuyên ban thưởng rất nhiều thứ cho công tử, vì vậy những
người kia cũng càng thêm kiêm kị đề phòng Hội Nguyên Phủ, ngay cả Liệu
gia Lão Tứ vì tộc gia ở Hội Nguyên Phủ mà hành động trên triều ngay cả
nửa bước cũng khó đi, nhân mạch mấy thập niên của Liễu lão gia tử cũng
không có bao nhiêu tác dụng, những người khác càng không cần phải nói.”
Thờ dài một hơi, Từ Công Mậu tiếp tục nói: “Tuy rằng ta không
chưởng quản binh quyền nhiều năm, chỉ quản chút binh mã ở Hội Nguyên
Phủ, nhưng bọn họ vẫn lo lắng với ta, sợ ta được công tử sở dụng, cho nên
mới muốn hành động chặt đi ‘cánh tay’ của ngài.”