Bạch Chiêm vẫn như trước không để ý, “Bọn họ cấu kế với Cúc
quốc?”
“Vâng.” Vừa nói đến đây, Từ Công Mậu liền kích động, “Lúc trước
binh bại là bởi vì bọn họ cấu kết cho kẻ thù xâm nhập vào, chẳng lẽ bọn họ
không biết Cúc Quốc ăn không đủ no hay sao? Hành động dẫn sói vào nhà
như vậy sao có thể làm!
“Chỉ cần có thể ngời lên vị trí kia, có cái gì bọn họ không thể làm,
ngươi lên kinh đi.” Khóe môi Bạch Chiêm gợi lên độ cong lạnh lùng, “Tất
cả người của Từ gia đều đi, trên đường sẽ có kẻ được phái đến, ta sẽ cho
người hộ tống bọn họ.”
Từ Công Mậu lập tức hiểu được ý tứ của Bạch công tử, dùng sức gật
đầu, “Ta đi.”
”Trần Nguyên, đi an bày.”
”Vâng.”
Bạch Chiêm lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Từ Công Mậu, “Người
Từ gia ta giúp ngươi chiếu cố, ta sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng.”
”Chuyện không liên quan đến công tử, là bọn hắn không chịu được
công tử, ta không cầu gì khác, chỉ cầu có thể báo thù huyết hận cho trưởng
tử.”
Trang Thư Tình cẩn thận quan sát vẻ mặt Từ Công Mậu, xác định
không có mang theo đối hận ý với Chỉ Cố mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra,
nếu Từ gia đối với chỉ cố hoặc đối với nàng nàng nổi lên khúc mắc, nàng sẽ
cảm thấy đáng tiếc.
Nàng khẳng định sẽ đứng bên người Chỉ Cố cho dù Giai Oánh là đệ tử
nàng.