Nói hắn trả lời như thế nào đây, lúc trước vẫn bình thường sao lại đột
nhiên như vậy, khí huyết sao lại hư!
Thanh Dương tử thu tay, long mày nhăn lạ, “Công tử ngài có biết tình
huống của mình không? Nguyên nhân thì sao? Ngài cũng biết?”
”Hữu Phong nói.”
Thanh Dương Tử nghĩ một lát mới nhớ ro công tử lấy tên chữ cho
Trang tiểu thư là Hữu Phong, “Trang tiểu thư đã biết?”
Vân vê cổ tay áo, Bạch Chiêm nói: “Ngươi đừng nói cho nàng ấy biết
ta để ngươi điều trị thân thể, miễn cho nàng lo lắng.”
“Vâng, ngài muốn ta nói như thể nào cũng ó thể, nhưng mà ngài cũng
phải nói với ta, thân thể của ngài như vậy là vì sao?”
”Ngươi theo ta mấy năm nhưng có từng thấy ta luyện công ba giờ
chưa?”
Thanh Dương Tử nghĩ nghĩ, lắc đầu.
”Công pháp không hoàn toàn, mười bốn tuổi ta đến bình cảnh, đột phá
không được, lúc đó thiếu chút nữa toi mạng, sau này lại bị tán đi một phần
công lực, ta cũng không luyện võ công mới sợ lại gặp chuyện không may.”
“Nếu đã không luyện công nữa vậy sao có thể lại xuất hiện tình huống
như vậy? Chẳng lẽ không luyện nhưng nó lại tăng trưởng.” Thấy vẻ mặt
công tử, Thanh Dương Tử trố mắt, “Thật sự là như thế?”
Điều này khiến cho nhiều người liều sống liều chết luyện công sao có
thể chấp nhận sự thực!
”Không có biện pháp khác sao? Có thể bỏ đi một phần hay không?”