Nhưng người Từ gia vẫn cảm kích, đây chẳng những bảo toàn mặt
mũi Từ gia, cũng có thể hạn chế các nàng chịu khổ, thân là tội thần, đây đã
là ưu đãi khó có được.
Việc này đã truyền ra.
Từ sáng sớm, trước cửa Từ gia đã có rất nhiều người.
Người có quan hệ với Từ gia cũng không nhiều.
Lòng người dễ thay đổi, không hơn gì thứ này.
Từ Giai Oánh cùng mẫu thân và đại tẩu cùng ngồi chung một chiếc xe
ngựa, thăm dò vén mành lên, cũng không có người nào lên tiếng khiển
trách bọn họ.
Cho tới bây giờ nàng vẫn là đại tiểu thư cao cao tại thượng, lần này rơi
xuống nước, trên mặt Từ Giai Oánh cũng có chút mất mặt, nhưng nhìn thấy
sư phụ và sư muội đều ở trong đám người, lòng nàng nhất thời liền sáng
sủa.
“Nương, sư phụ đang gật đầu với con, là có ý gì?”
Tinh thần Từ phu nhân không tốt lắm nhưng vẫn cố gắng chống người
nhìn qua cửa xe, nhưng lại không nhìn thấy động tác của Trang đại phu.
Đang định buông mành xuống, một vật được ném vào cửa xe.
Từ Giai Oánh vội nhặt lên, là một nắm giấy.
“Bên trong có bốn mươi người, người đứng đầu ngươi đã gặp qua,
Ngô Thiên, có việc gì thì tìm hắn, trên đường đi nhớ để ý.”
“Nương, chỉ cần lần này Từ gia có thể vượt qua cơn sóng lớn, con sẽ
đem mạng mình bán cho sư phụ.”