Bạch Chiêm mím môi, “Nếu bỏ đi cũng chỉ có thể bỏ toàn bộ, làm một
phế nhân.”
“Công tử, cho dù ngài là phế nhân ta cũng sẽ đi theo ngài.”
“...” Bạch Chiêm không tiếp tục nhìn hắn, xoay người về phòng.
“HÌnh như lời nói không dễ nghe.” Thanh Dương Tử ngồi xổm xuống
xoa loạn một đầu đầy tóc vốn đã rất rối loạn, dùng sức suy nghĩ ra những
thứ hắn học được từ sư phụ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết
nguyên do vì sao.
Loại tình huống này có thế nghĩ biện pháp khác đem công pháp tán ra
một phần? Nếu có thể dễ dàng như vậy, công tử đã sớm làm.
Công tử luyện, hình như là công pháp gia truyền của Bạch gia.
Đầu óc hắn không dùng được, phải đi thương lượng với Trần Nguyên
một tiếng, để hắn nghĩ biện pháp.
Hắn nói lời thật lòng, cho dù công tử phế đi võ công bọn hắn vẫn như
trước đi theo công tử, chỉ là… công tử tuyệt đối không thể để bản thân biến
thành như vậy.
Từ gia hiện tại tuy là gia quyến của tôi thần, nhưng cũng không trông
nom quá khắt khe, càng không cần phải nói bị xiềng chân đóng gô.
Bởi vì đại bộ phần là nữ quyến, Kim Quý đã chuẩn bị trước cho bọ họ
một cỗ xe ngựa tốt.
Người Tư gia rất có chừng mực, xe ngựa cũng không đẹp đẽ quý giá,
là loại đơn giản nhất, trên đường thường có người dùng loại này, trên
đường bị xóc choáng váng.