Nàng bị ôm rất chặt, xương cốt đều phát đau, Trang Thư Tình cũng
chỉ cười. Nếu người này không ôm nàng chặt như vậy, nàng sợ là sẽ thất
thố đặt mông ngồi xuống đất.
Cổ đã cứng đến không còn cảm giác. Thắt lưng cũng đau không đứng
thẳng lên được, toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy không thoải mái. Vòng
tay ôm lấy hắn, “Ta không sao, Chỉ Cố, ta không sao, một chút thương
cũng không có, ta tốt lắm…”
Hướng Tả chạy đến, trên mặt không che dấu được vẻ kinh ngạc, hắn
không phải công tử, trong mắt công tử ngoại trừ Trang tiểu thư đường như
cũng không dung nạp được bất kì ai.
Mà hiện tại, những dã thú này dã tính vẫn chưa thuần, bọn chúng đang
vây xung quanh hai người, thấy hắn đến liền cảnh cáo lên tiếng kêu.
Trang Thư Tình thấp hơn Bạch Chiêm hơn một cái đầu, mắt chỉ nhìn
đến bả vai của hắn, nhón chân lên mới nhìn thấy rõ ràng tình cảnh phía
trước, những nàng bất đắc dĩ bị ôm rất chặt, chân lại không còn chút lực,
chỉ dành vẫy tay với hắn ra hiệu ‘Đừng tới gần’
Hướng Tả nghe lời không tiến đến.
Đám mãnh thú lúc này cũng ngừng thanh, phòng bị theo dõi hắn.
“Chỉ Cố, để ta bắt mạch cho chàng trước.”
Bạch Chiêm ôm người không động đậy, tâm tình trống rỗng mấy ngày
nay vừa được lấp đầy khiến hắn không muốn buông nàng ra.
“Ta không sao.”
“Ta không thích nghe chàng trả lời có lệ, nghe lời, sau này sẽ để chàng
ôm đủ.”