Bạch Chiêm đi ở bên cạnh nàng, tốc độ của ngân sói như thể nào hắn
liền đuổi theo như thế đó, một khắc cũng không buông tay.
Bị ngăn lại là chuyện trong dự kiến..
Trang Thư Tình nắm chắt lấy tay không cho hắn động thủ, “Chàng bảo
vệ ta là đủ rồi, không phải nói ta là phù thủy sao? Như vậy hôm nay ta liền
thử là phù thủy một lần.”
Trang Thư Tình lên tiếng ra lệnh, tất cả mãnh thú liền ào ào lướt qua
nàng tiến lên phía trước, mãnh thú vốn hung mãnh hoang dã, tướng sĩ bình
thường sao có thể chịu được, chưa kịp bày ra thế công kích, đã không thể
đứng vững.
Đám người Hướng Tả chỉ dám thu người đứng gọn qua một bên.
Nhìn về phía trước, tuy không có người nào còn tốt nhưng cũng không
mấy người chết, thấy vậy trong lòng hắn liền hiểu.
“Tiếp tục đi.”
Một đường giết đến cửa cũng, trước cửa đã đóng chặt, trên đất chất
đầy thi thể.
Hưởng đang định trèo tường mở cửa, cửa cung liền mở ra.
Một tiểu tướng mặc quân phục cấm vệ quân đẩy cửa cung ta, sau đó
đúng ở một bên, không nói gì, nhưng ý lại được biểu đạt rõ ràng.
Hưởng tả tiến lên vỗ vỗ vao hắn, nhớ kỹ người này.
“Tiến vào đi.”
Thi thể trãi rộng trong cung, Trang Thư Tình có thể tưởng tượng được
Chỉ Cố lấy kinh thế như thể nào tiến vào chặn giết người.