Bọn họ chém giết đã có chút chùn tay.
Nhìn thấy người vây quanh bọn họ lần lượt bị mãnh thú quật ngã mới
chống đầu gối thờ dốc.
Tam Tử cảm khái nói: “Ta thà đánh một trận lớn với người người
mạnh hơn ta.”
Mọi người đều hiểu trong lòng, Trang Thư Tình biết cảm thụ của hắn
hiện tại như thể nào, cho tới bây giờ bọn họ cũng không phải người lạnh
lùng, không thể giết người như ngóe còn làm như không có việc gì, càng là
giết người yếu hơn bọn họ gấp nhiều lần.
Vuốt cỗ ngân sói, Trang Thư Tình gương giọng nói: “Làm bọn họ
không động đây nổi là được, nhanh đi lên trước, người nào cản đường, các
người liền quật ngã hắn.
Tam tử theo bản năng muốn trả lời, chợt phản ứng kịp, Trang tiểu thư
hẳn là đang nói chuyện với mãnh thú, có người đang định nhắc chân đi về
phía trước, Tam Từ và Hướng Tả vội kêu hắn lại.
Bạch Chiêm chỉ nhìn, nắm tay Thư Tình không buổng lỏng nữa phần.
Không biết tình huống của hoàng thượng hiện tại như thế nào, trang
Thư Tình không dám tiếp tục trì hoãn, nghe thấy phía trước không ngừng
truyền đến tiếng kêu liền dẫn người đi đến: “Đi thôi.”
Hôm nay là một này không hề bình thường, sẽ có người nhớ kĩ nhiều
năm, thậm chí là cả đời.
Những mãnh thú ngày thường khó gặp hôm nay không những nhìn
thấy được, còn không chỉ thấy một, hai con mãnh thủ