Mãng xà quấn lấy eo người trườn qua, Sư tử há mồm to như bồn máu
cắn bả vai người, khiến bọn họ đau đến chết đi sống lại nhưng không hề hại
đến mệnh người, liếc mắt nhìn hổ và sư tử.
Sói không giống chúng, sói là loài vật thiên về tốc độ, nhất là sói
trắng, hơn nữa còn đánh sâu vào lực đạo, con sói cõng Trang Thư Tình
xông lên trước mở một con dường.
Người ngã xuống rất ít có thể tiếp tục đứng lên chiến đấu.
Không phải bọn họ thương quá nặng, không dứng lên nổi, mà bởi vì
đây là cái cớ không thể tốt hơn tránh thoát khỏi cuộc chiến, bọn họ muốn
vinh hoa phú quý, nhưng khi thật sự đối mặt với cái chết, cũng không còn
mấy người nguyện ý mang mệnh đi đổi.
Tình huống trước mắt, bọn họ đứng lên cũng chỉ một chữ chết.
Áp lực của dám người Hướng Tả lập tức liền nhỏ đi rất nhiều, đặc biết
tìm mấy người công phu mạnh ra tay, binh lính thường toàn bộ giao cho
Trang tiểu thư và đội ngũ mãnh thú kia.
Chúng mãnh thú khó khi có cơ hội phát uy trước mặt con người, lúc
này bọn chúng ai cũng hưng phấn không thôi, Đại Chu luôn là nơi lấy uy
nghiêm làm trọng, lúc này lại náo nhiệt như sở thú.
Biết Trang Thư Tình là người nào, ánh mắt mọi người nhìn nàng liền
không giống bình thường, phù thủy, quả nhiên là phù thủy.
Trang Thư Tình như hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, cười lạnh
nói: “Gắn cho ta cái tên phù thủy ta liền trở thành phù thủy cho cái ngươi
thấy, nhưng nhìn thử coi, người lúc này muốn tạo phản không phải là ta, mà
chính là các ngươi, hoặc là tiến lên chiến đấu, hoặc là lập tức rời khỏi trận
chiến, bây giờ rời đi, vinh hoa phú quý khẳng định không còn, nhưng có
thể khiến các ngươi lưu lại một tánh mạng.”