Tiến vào không xa Trang Thư tình liền thấy được Tam cữu.
Đổng Minh Húc vừa lúc quay đầu liền thấy đươc nàng.
Hắn tuy cũng biết một chút công phu nhưng dù sao cũng xuất thân từ
công tử thế gia, luyện võ không quá ra sức, công phu tuy không thể nói là
mèo ba chân nhưng cũng coi như vững chắc.
Trên đường tiến vào trên người có không ít vết thương, cũng may là
không nguy đến tính mạng.
Nhìn thấy Thư Tình hắn liền biết thế trận đã định, hắn không làm
Đổng gia thất vọng, chuyện của Thư Tình cũng đã giải quyết.
Hắn không ngốc, đến lúc này mà hoàng thượng lại không hề truyền ra
bất kỳ mệnh lệnh nào, hoặc là hoàng thượng bỏ qua Bạch công tử, thật sự
muốn lấy mệnh ni tử này, hoặc là, hoàng thượng thân bất do kỷ.
Chuyện như vậy ở hoàng cung trước giờ không thiếu.
Trang Thư tình dẫn đầu mãnh thú tiến đến trước mặt tam cữu, chỉ là
nàng không xuống khỏi lưng sói, nếu xuống lần nữa thì nàng quả thật là đi
không nổi.
“Tam cữu, cữu mau đi nghỉ đi, nơi này có con.”
Đổng Minh Húc liếc mắt nhìn phía sau nàng, nuốt nước miếng một cái
gật đầu, “Con cẩn thận chút, những bằng hữu này của ta đều là người bản
lãnh, con dẫn bọn họ theo.
“Vâng.”
Lại đi vào bên trong, người theo Bạch Chiêm đến Hội Nguyên Phủ
đều ở đây, có Tam Tử ở trong đó, Điền Chân cũng có.