Bạch Chiêm không muốn buông nàng ra, cũng không muốn để nàng
xem mạch, vừa tỉnh táo lại hắn liền biết tình huống bản thân hiện tại không
tốt lắm, giết nhiều người như vậy chẳng nhưng không hao tổn nội lực, thế
như lại càng tăng trưởng, hắn có cảm giác dường như bản thân sắp tự bạo.
Nhưng Hữu Phong từ trước đến giờ vẫn không dễ lừa gạt.
Bạch Chiêm nhanh chóng cân nhắc trong lòng một chút, buông người
ra, tay gắt gao nắm lấy Thư tình.
“Phụ thân có nguy hiểm, chúng ta tiến cung trước.”
“Chậm một chút cũng không sao.” Nói xong, Trang Thư Tình liền bắt
lấy tay hắn.
Hướng Tả thấy như vậy, trong đầu liền nghĩ, nếu đổi lại thành người
khác, không chết cũng tàn phế.
Trang Thư tình liền đụng đến mạch của hắn liền biết là chuyện không
ổn, nguyên khí quá nhiều, thân thể cơ hồ đã chịu đến đỉnh điểm, nhưng
huyết khí lại càng khô kiệt hơn trước, không đúng, chuyện này không ổn.
Ngầng đầu muốn nói liền liếc thấy những sợi tóc bạc pha đen tán loạn
trên đầu hắn, vén lên một chút tay nàng liền phát run, “Làm sao có thể…
làm sao có thể trắng đi nhiều như vậy?”
Bạch Chiêm gỡ tóc ra khỏi tay nàng, “Ta sẽ không chết.”
Trang Thư Tình đóng chặt mắt lại, nỗ lực áp chế kinh hoảng trong
lòng, một lần nữa ngồi lên lưng sói,”Tiến cung trước, Hướng Tả, ngươi dẫn
dường.”
“Vâng.” Đường bị một đám mãnh thú chiếm cứ như không thấy đầu,
Hướng Tả hiểu ý Trang tiểu thư, mang theo người đi tới cửa cung.