Hướng Tả lắc đầu, “Nhưng hắn hẳn là sẽ sớm đến đây với Trần
Nguyên.”
Trang Thư Tình nhíu mày, nghĩ một chút liền nói: “Chỉ Cố, chàng phái
người đi nói với bọn họ, bằng mọi cách phải mang Thanh Dương tử đến
đây nhanh nhất có thể, ta lo rằng hoàng thượng không chống đỡ được bao
lâu.”
Bạch Chiêm liếc mắt nhìn Hướng Tả, Hướng Tả hiểu ý lập tức đi an
bày.
Ngự y được người cõng tới, chính là một cộng sự cùng Trang Thư
Tình hợp tác ở Nam Đài Phủ.
Nhận được người, Trang Thư Tình vội nhường vị trí, “Chu ngự y, ngài
mau đến xem.”
Chu Tề vộ vàng cúi chào nàng, không kịp nói lời nào liền nhanh
chóng đi xem mạch.
“Như thế nào?”
“Là trúng độc, Trang đại phu đã xem mạch trước, ngài thấy như thế
nào?”
“Ta cũng cảm thấy như vậy, Chu ngự y có khả năng giải không.”
“Trước tiên phải biết được căn nguyên, biết là loại độc nào mới có khả
năng giải được.”
Trang Thư Tình ngẩn ra, “Không phải chỉ cần phân tích máu liền biết
là loại độc gì sao?”
Chu tề cười khổ, “Ta không có bản lĩnh kia.”